Get the Flash Player to see this player.
Tin tức - Sự kiện » Tin khuyến nông
Ông chủ trang trại và hành trình đi tìm giá trị cho chanh Việt - 03/03/2026
 Từ vùng đất gần như bị bỏ hoang do phèn nặng, Nguyễn Văn Hiển cùng cộng sự đã tạo nên trang trại chanh lớn nhất Việt Nam, tạo thêm nhiều giá trị cho chanh Việt.
 Làm nông nghiệp vì... tự ái
Tôi nghe đồng nghiệp nhắc tới trang trại chanh lớn nhất Việt Nam của Công ty Chanh Việt đã lâu, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy nơi này, vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Không ngờ giữa một vùng đất vốn nhiễm phèn nặng, lại có trang trại chanh kết hợp với du lịch sinh thái rộng mênh mông, xanh ngút mắt, đủ để cho những ai vừa đặt chân tới có thể vơi ngay những mệt nhọc đường xa.


Đón chúng tôi là anh Nguyễn Văn Hiển, Chủ tịch Công ty Chanh Việt. Hiển có vóc dáng cao to và một gương mặt phúc hậu. Anh dẫn đoàn đi thăm nhà máy chế biến của công ty, nơi đang sản xuất nhiều sản phẩm từ chanh như bột chanh nguyên chất, bột chanh hòa tan, bột chanh gia vị, bột trà chanh, nước cốt chanh, sốt chanh, tinh dầu chanh...

Sau khi tham quan nhà máy, Hiển đưa đoàn đi  tham quan trang trại trồng chanh tại xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh, mà trước đây là huyện Bến Lức, tỉnh Long An cũ. 

Trang trại quá rộng, nên Hiển bố trí ngay mấy chiếc xe điện chở mọi người đi tham quan. Bản thân anh tự cầm lái một chiếc xe điện, vừa đi, vừa giới thiệu về từng khu vực trong trang trại. Cứ chạy một đoạn, anh lại dừng xe, dẫn mọi người đi xem một liếp chanh hay một giống chanh nào đó đang có trong vườn, nhất là những giống chanh ngoại mà Hiển đã dày công sưu tầm và mang từ nước ngoài về để tạo thành một vườn sưu tập các giống chanh trên thế giới, như chanh vàng Mỹ, chanh vàng Úc, chanh vàng Trung Quốc, chanh Đài Loan... 

Nhìn Hiển nhiệt tình giới thiệu một cách cặn kẽ, tỉ mỉ về từng giống chanh, tôi thấy anh giống một chủ trang trại hơn là một doanh nhân. Khi trò chuyện với chúng tôi, anh cũng luôn nhận mình và bạn bè là những người nông dân, cùng chung tay khai phá vùng đất này. Còn việc thành lập Công ty Chanh Việt là để tiện cho giao dịch, giao thương trong và ngoài nước.

Nghe Hiển kể lại hành trình xây dựng trang trại, đi tìm loại cây trồng phù hợp, đi sưu tầm từng giống chanh, rồi quá trình lai tạo để có đươc giống chanh vàng thực sự phù hợp với đất, với nguồn nước, với khí hậu ở vùng Bến Lức như ngày hôm nay, tôi cứ ngỡ anh là dân nông nghiệp thứ thiệt, đã mấy chục năm lăn lộn với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nhưng hóa ra không phải.

Cách đây chưa lâu, Nguyễn Văn Hiển vẫn còn làm trong ngành xây dựng, một lĩnh vực mà anh đã gắn bó gần 20 năm, kể từ sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 2001. Cho đến khi đã bắt tay trồng chanh ở Bến Lức, anh vẫn làm xây dựng để lấy tiền... làm nông nghiệp. Mãi đến gần 10 năm trước, anh mới chính thức từ giã những công trình để tập trung toàn bộ thời gian, công sức cho cây chanh, cho Chanh Việt.

Sinh ra và lớn lên ở một huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam cũ, đi học đại học và lập nghiệp trong ngành xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh, cơ duyên nào đã đưa Hiển đến với cây chanh trên đất phèn Bến Lức? 

Tôi "mang" thắc mắc ấy đến với buổi gặp lại Hiển tại một quán cà phê nhỏ ở Thành phố Hồ Chí Minh. Hiển tâm sự, trong những tháng năm lập nghiệp và kiếm tiền với nghề xây dựng, anh vẫn luôn có niềm yêu thích đặc biệt đối với nông nghiệp. Tình cảm ấy đã hình thành trong Hiển từ thuở ấu thơ khi từng ngày lớn lên nhờ nghề trồng mía, trồng dâu nuôi tằm của cha mẹ, và cả từ những lần tranh thủ đi lấy củi về phụ giúp gia đình sau giờ lên lớp.

Khi làm xây dựng, không ít lần Hiển làm việc với các đối tác nước ngoài. Qua những lần chuyện phiếm cùng nhau, Hiển đã không ít lần phải nghe những nhận xét không tốt của những những người bạn nước ngoài về nông nghiệp, nông sản Việt Nam, chê nông sản Việt thua kém sản phẩm tương tự của Thái Lan. Những khi ấy, anh cảm thấy tự ái lắm. 

Hiển có những người bạn đi học tiến sĩ ở nước ngoài rồi trở về lập nghiệp trong nước. Có nhiều cơ hội tiếp xúc với những người ngoại quốc, bạn bè của Hiển cũng từng nhận được những nhận xét tương tự về nông sản, nông nghiệp Việt. Cùng chung một nỗi tự ái, một niềm ưu tư, họ đều mong muốn khi có cơ hội sẽ làm điều gì đó cho nông nghiệp nước nhà.

Vào năm 2010, đất nông nghiệp ở nhiều địa phương của huyện Bến Lức cũ có giá khá rẻ do bị nhiễm phèn nặng, nông dân gần như chỉ có thể trồng tràm hoặc bỏ hoang vì không trồng được các loại cây nông nghiệp có giá trị kinh tế. Hiển cùng bạn bè về Bến Lức mua đất để làm trang trại, bắt đầu hành trình gắn bó với nông nghiệp, với nghề nông.

"Chơi" luôn thị trường khó tính

16 năm trước, ở khu vực mà hiện Chanh Việt đang đứng chân, vẫn chưa có điện, thiếu thốn nước sạch, đi lại khó khăn, do đó dân cư khá thưa thớt. Các nông hộ còn trụ lại ở nơi này phải hứng nước mưa dùng làm nước uống, nấu cơm, ra tắm giặt trên các con kênh nhiễm phèn.

Để có điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt trong trang trại, nhóm của Hiển đã bỏ tiền bạc, công sức, đầu tư đường điện trung thế dài 4 cây số. Khi đã có điện, họ lại bắt tay khoan giếng để có nguồn nước ngọt dùng cho sinh hoạt và trồng trọt. Để có đường sá đi lại trong trang trại, họ nhẫn nại đưa từng xe chở bê tông về đổ thành đường. Đồng thời, họ thuê máy móc khai phá đất đai mà trước đó gần như đã bị bỏ hoang suốt một thời gian dài, cây cỏ mọc um tùm. Khai phá đến đâu, Hiển và cộng sự cho lên liếp đến đó để cải tạo đất, rửa phèn.

Khi trang trại đã nên hình nên dạng, đất đai đã cải tạo xong, có điện nước, đường xá đi lại, Hiển và cộng sự bắt đầu tìm tòi, nghiên cứu xem nên trồng cây nào cho phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu ở Bến Lức.

Họ đã lặn lội tới nhiều nơi, vào Nam, ra Bắc, "xông" cả vào các viện, trường để tham khảo ý kiến của các nhà khoa học xem với đất ấy, nước ấy, khí hậu ấy, thì nên trồng cây nào. Cuối cùng, cây chanh được nhiều nhà khoa học khuyến cáo là phù hợp nhất với vùng đất này.

Sau khi đã "chốt" cây chanh, Hiển và cộng sự quyết định trồng chanh không hạt. Cây chanh không hạt không xa lạ gì ở Bến Lức vì đã được đưa về trồng ở đây từ nhiều năm trước đó và đã có những nhà nông thành công với loại cây này.

Học hỏi từ các nhà khoa học, học hỏi từ chính những nhà nông đã thành công với cây chanh không hạt trên đất Bến Lức, Hiển và cộng sự mạnh dạn đầu tư trồng khoảng 150 ha chanh không hạt, tạo nên trang trại chanh lớn nhất cả nước cho tới tận bây giờ.

Ngay từ đầu Hiển và cộng sự đã áp dụng tiêu chuẩn GlobalGAP và ưu tiên áp dụng hữu cơ trên toàn bộ diện tích trồng chanh. Làm GlobalGAP là để có thể xuất khẩu sang thị trường châu Âu, còn hữu cơ nhằm cải tạo đất, giữ cho sức khỏe của từng cây chanh, của cả vườn được ổn định, lâu dài.

Vì sao Chanh Việt lại chọn ngay thị trường EU mà không phải thị trường nào khác? Với thắc mắc ấy của tôi, Hiển lý giải, trước hết, khi ấy, thị trường xuất khẩu chanh của Việt Nam gần như mới chỉ có EU và Dubai. Trong đó, Dubai là thị trường tương đối bình dân, giá chanh xuất sang đó không cao, lại thường bị canh tranh gay gắt từ nhiều nước xuất khẩu.

Thị trường EU tuy khó tính, nhưng nếu xuất khẩu được vào thị trường này sẽ bán được giá cao và một khi đã vào được EU thì chanh Việt Namt hoàn toàn có thể đi các thị trường khác. Mặt khác, xuất khẩu được chanh vào thị trường khó tính như EU cũng là cách để Hiển và cộng sự chứng minh rằng nông sản Việt Nam không tệ như nhiều người nước ngoài vẫn nghĩ.

Đó là một toan tính đúng đắn khi chanh không hạt của Chanh Việt đã nhanh chóng đươc người tiêu dùng EU chấp nhận. Từ đó, Chanh Việt đã tạo được cơ sở quan trọng cho những phát triển sau này.

Hiện nay, Chanh Việt đang giảm dần diện tích chanh không hạt để chuyển sang trồng chanh vàng. Hiển giải thích, nguồn chanh không hạt chất lượng tốt hiện rất sẵn có ở Bến Lức do nông dân đầu tư trồng nhiều. Vì vậy, anh và cộng sự đã quyết định chuyển sang chanh vàng vì có giá trị kinh tế cao hơn. Đến nay, Chanh Việt đã có mười mấy ha trồng chanh vàng.

Chế biến ngay từ những lứa chanh đầu

Ngoài việc áp dụng ngay tiêu chuẩn GlobalGAP, một trong những điểm đột phá lớn của Chanh Việt là đã sớm đi vào chế biến sâu các sản phẩm từ chanh.

Câu chuyện bắt đầu từ khi thu hoạch những lứa chanh đầu tiên, khi chỉ có 30% sản lượng chanh của Chanh Việt đạt chuẩn xuất khẩu sang EU. 70% còn lại không đạt do các lỗi về hình dáng, kích cỡ, màu sắc trái..., trong khi chất lượng vẫn tốt.

Để xử lý lượng chanh còn lại, chế biến chính là giải pháp căn cơ và bền vững nhất. Hiển và cộng sự đã nhờ cậy các chuyên gia về chế biến nông sản, thực phẩm ở Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM hỗ trợ Chanh Việt tìm tòi, nghiên cứu một số sản phẩm từ chanh.

Sau khi đã làm được một số sản phẩm như nước chanh đóng lon, nước gấc pha chanh..., Hiển và công sự lại "xông" vào một thị trường khó tính khác là Nhật Bản để chào hàng. Những lần chào hàng như vậy rồi cũng mang lại thành quả khi Chanh Việt nhận được một số đơn hàng xuất khẩu các sản phẩm chế biến từ chanh sang Nhật Bản rồi EU, Hàn Quốc... Đó là nền tảng, là niềm tin để công ty tự tin đi sâu vào nghiên cứu, chế biến ra rất nhiều sản phẩm từ chanh.

Hiện nay, Chanh Việt đã xuất khẩu các sản phẩm chế biến từ chanh tới nhiều thị trường trên thế giới, đồng thời chiếm thị phần lớn ở nhiều dòng sản phẩm quan trọng trên thị trường nội địa. Chanh Việt không còn xuất khẩu chanh tươi nữa mà tập trung vào các sản phẩm chế biến để nâng cao giá trị của chanh Việt Nam.

Dù vẫn biết làm nông nghiệp thì sẽ luôn phải đối mặt với những rủi ro, những thách không lường trước được, nhưng nhìn lại chặng đường đã qua, Hiển cảm thấy hài lòng. Anh chia sẻ với tôi một cách rất thật lòng "Khi còn làm công trình, nhiều cái áp lực lắm. Người ta nói ra một câu gì đó là mình cũng phải suy nghĩ. Từ khi về làm nông dân, tôi thấy sướng hơn vì có sao nói vậy, có thể chia sẻ một cách thoải mái, chân tình".

Cuối câu chuyện, Hiển nói với tôi, anh sẽ gắn bó lâu dài với cây chanh và chỉ tập trung vào chanh, vì thấy còn nhiều điều để làm từ chanh Việt Nam.

Nhìn gương mặt điềm tĩnh, tự tin và chưa có dấu hiệu mỏi mệt của Hiển, tôi tin anh sẽ còn làm được nhiều điều, tạo thêm nhiều giá trị cho chanh Việt Nam, đồng thời truyền cảm hứng về chanh, về nông nghiệp Việt tới những thế hệ sau.


Thanh Sơn
Theo https://nongnghiepmoitruong.vn/
 
NHẬN XÉT BÀI VIẾT
  Họ và tên
  Email
  Tiêu đề
  Nội dung
  Mã bảo vệ  
Các bài viết mới
  Tăng cường bảo vệ lúa đông xuân trước khô hạn và xâm nhập mặn - ()
  Năng động làm giàu với mô hình trồng nhãn Ido - ()
Các bài viết khác
  Những “túi nước ngọt” giữ màu xanh cho vườn cây trái Cù Lao Dung - ()
  Gạo Cà Mau lên ngôi - ()
  Đắt hơn sầu riêng, loại quả 230.000đ/kg giúp anh nông dân miền Tây lãi 2 ... - ()
  Việt Nam sẽ bán 2,5 triệu tấn gạo sang nước mua gạo nhiều nhất thế ... - ()
  Trồng Cây Con Cà Chua: Hướng Dẫn Thực Tế Từ Chuyên Gia - ()
  Nâng cao thu nhập nhờ lúa ST25 - ()
  Phát huy hiệu quả vườn sầu riêng - ()
  KHCN dẫn dắt ngành dừa Vĩnh Long hướng xuất khẩu tỉ đô bền vững - ()
  Hành tím Vĩnh Châu vào vụ, nông dân chuyển hướng để giảm rủi ro - ()
  Trồng dừa phát thải thấp, giá trị cao - ()
  
 
1
2
3
4
5
 
VIDEO CLIP  
Cajet M10
Cajet M10
Lễ ra mắt Logo CPC
Logo CPC phần ý nghĩa
Molucide 6G
Mẫu Mã SP
Tính chất hoá lý của Thuốc trừ bệnh ...
 Thuốc trừ nắm bệnh và vi khuẩn do CPC sản xuất rất đa dạng gồm dạng lỏng và dạng bột. Trong dạng lỏng có dạng nhủ dầu (EC, ND) và dạng dung dịch (SC, SL, DD)
Phóng sự ảnh
Ý tưởng nông nghiệp mới
Dự án nhà máy chế biến hạt điều
Giống vi sinh vật kích thích tạo trầm hương
Trang thông tin về lĩnh vực máy công nghiệp - ...
Xuất khẩu trà thảo dược Việt Nam sang Âu Châu, ...
Giải pháp cho thực trạng khan hiếm đất nông nghiệp
Vườn di động
Nuôi và chế biến một loại thực phẩm độc đáo
Dịch vụ cung ứng nguyên liệu làm phân hữu cơ ...
Mô hình trang trại khép kín, sau 6 tháng bắt ...
Mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng ...
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức nội bộ   |  Đặt website làm trang chủ  |   Liên hệ quảng cáo  |  Liên hệ  |  Lên đầu trang
swiss replica watches Omega is an older and more established brand. In fact, when Oris first opened its doors for business, Omega was already an established company and have been on the up-and-up ever since. replica watches swiss